giết ma đi."
Đại hán tức thì đỏ bừng mặt.
Nhai Xế giải quyết xong việc cuối cùng, hạ bút nói: "Thư đã viết xong
chưa?"
"Viết xong rồi." Đại hán đáp, thoáng do dự: "Vương, thực sự trong thư
phải đề nghị Việt cô nương đi Kiêu Sơn sao?"
"Ta chỉ đề nghị mà thôi." Nhai Xế hờ hững đáp, "Hơn nữa, trước đây
ngươi cũng viết thư cho nàng rồi, có lần nàng không phải đã đi theo phương
hướng mà ngươi chỉ dẫn đó sao?"
Đại hán đưa thư cho Nhai Xế, do dự một lát rồi nói thêm: "Vương, thuộc
hạ thấy hành vi của Việt cô nương hình như khá có cảm tình với chúng ta,
chi bằng..."
"Chi bằng cái gì?" Nhai Xế nhận thư, vận linh lực, bức thư trong tay tức
thì hóa thành một con chim, sau khi ngẩng cao đầu hót vang một tiếng thì
vỗ cánh bay đi.
"Chi bằng thu nạp Việt cô nương vào hàng ngũ của chúng ta." Đại hán
cao lớn không quên đưa lời phân tích: "Hiện nay, thế lực của chúng ta khá
yếu, lại phân tán khắp nơi, trước mắt việc đòi hỏi cấp thiết là phải làm vài
chuyện đại sự để hội tụ lòng người. Hơn nữa, Việt cô nương hiểu công pháp
tu luyện của nhân tộc, đấy cũng chính là điểm cực kì có lợi cho chúng ta."
Nhai Xế có chút băn khoăn: "Nếu nàng ấy thực sự nghiêng về phe yêu
tộc." Rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hắn quả quyết đứng lên: "Đi thôi,
đi Kiêu Sơn."