"Nàng ấy sẽ đến đó." Cùng một câu nói, Nhai Xế đang ở cách đó hàng
ngàn dặm nói với kẻ bên cạnh mình.
Kẻ đó nghe vậy trầm ngâm một lúc: "Thuộc hạ không hiểu. Đó đâu phải
là một địa điểm lí tưởng."
Nhai Xế đang xử lí các sự vụ của yêu tộc, ung dung nói: "Ngươi nói đó
không phải địa điểm lí tưởng là bởi vì địa hình chật hẹp, có lợi cho việc
phục kích chứ không thích hợp để ẩn nấp, hay là vì bên cạnh Kiêu Sơn
chính là lãnh địa của chúng ta?"
"Cả hai." Đại hán cao to đứng bên cạnh Nhai Xế cất giọng ồm ồm.
"Dù vậy thì chỗ đó cũng là thông đạo duy nhất để ra hải ngoại."
Đại hán cao to cũng không phải chưa nghĩ tới điểm này: "Chẳng qua
cũng là cửu tử nhất sinh mà thôi."
"Nàng ấy là người thông minh. Đương nhiên có thể phân biệt sự khác
nhau giữa cửu tử nhất sinh và thập tử vô sinh."
Đại hán kia chìm trong im lặng, lúc này mới hiểu rõ sự việc quả đúng
như những lời Nhai Xế nói. Vượt qua Kiêu Sơn dưới sự phục kích của các
môn phái sẽ là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu muốn tiếp tục ở lại trung thổ thì
sớm muộn gì cũng bị các nhân sĩ tu đạo vây giết cho đến chết.
Hắn đột nhiên nói một câu ngốc nghếch: "Đường đi của Việt cô nương
vốn chẳng có quy luật gì cả, có thể những nhân sĩ tu đạo kia nhất thời chưa
nghĩ đến."
Nhai Xế không thèm ngẩng đầu lên, nói với giọng trào phúng: "Chi bằng
ngươi hi vọng nàng đột nhiên linh lực đại tiến, thần cản giết thần, ma cản