"Đại sư huynh?"
"Có thể."
Đúng như trước đây Nhai Xế từng nói, rốt cuộc Việt Cẩm không thể
quay đầu được nữa. Cái chết của Phó Thư Khanh và đệ tử các phái đã khiến
các môn phái tu chân phẫn nộ, cộng thêm có sự dẫn dắt của Thiên Kiếm
Môn, trong thời gian rất ngắn, các môn phái đã cử ra, lập thành một đội ngũ
tinh nhuệ tìm kiếm và truy bắt Việt Cẩm trên khắp trung thổ rộng lớn.
Lần truy bắt này kéo dài suốt ba tháng liền.
Trong ba tháng ấy, Việt Cẩm bị đệ tử các phái truy đuổi, bắt được mấy
lần, cũng may là đều tìm được đường thoát nạn. Ngược lại, đệ tử các phái
tham gia truy bắt Việt Cẩm cũng phát hiện thời gian càng dài, kẻ phản bội
càng thêm giảo hoạt, càng lanh lợi, đồng thời cũng thêm mạnh hơn.
"Đã một tháng rồi chẳng tìm thấy tung tích của ả đâu." Trong buổi hội
họp mười ngày một lần như thường lệ, đệ tử của Hoang Sơn Phái nói với
giọng đầy tiếc nuối.
Đệ tử của các phái vẫn chưa đến đủ, rảnh rỗi không có việc gì làm, có
người nối tiếp chủ đề của Hoang Sơn Phái: "Ta nhớ ban đầu cứ dăm ba
ngày là lại có thể tìm được ả."
"Không chỉ vậy." Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi: "Mọi người có
phát hiện ra không? Ả ta tiến cảnh thần tốc, cho dù trong thực chiến, khả
năng vận dụng pháp thuật đều đã thành thục hơn, nhưng không thể có
chuyện linh lực cũng theo đó mà thâm hậu hơn được? Chúng ta tìm kiếm,
tra xét rồi loại trừ từng tấc đất thế này, ta không tin là ả còn thời gian thảnh
thơi mà tu luyện linh lực. Nếu là ta, ta thật chẳng có thời gian mà nghĩ tới
nữa là."