"Chuyện gì mà làm ồn vậy?" Thiên Kiếm chưởng môn hỏi.
"Đệ tử xin được cùng đại sư huynh đi truy bắt kẻ phản bội, mong sư tôn
ân chuẩn." Tả Ngôn Chấp cung kính đáp.
Thiên Kiếm chưởng môn nhìn Vân Hàn Cảnh như ngầm hỏi.
Chỉ thấy Vân Hàn Cảnh nhẹ gật đầu: "Cũng không phải là không thể."
Kế đó, Thiên Kiếm chưởng môn dặn dò vài chuyện rồi cho tất cả lui ra.
Mọi người lục tục tản ra, mãi đến cuối cùng Tả Ngôn Chấp mới vội đuổi
theo Vân Hàn Cảnh: "Không biết sư huynh định truy bắt kẻ phản bội thế
nào?"
Vân Hàn Cảnh lặng im không đáp. Hứa Đình Viễn đi bên cạnh thấy vậy
đành lên tiếng để Tả Ngôn Chấp đỡ mất mặt: "Ngôn sư đệ, chuyện đại sự
thế này phải thương lượng với các đồng đạo trước mới được."
Tả Ngôn Chấp không thèm để ý đến Hứa Đình Viễn, lại hỏi: "Đại sư
huynh nghĩ vậy sao?"
"... Phó Thư Khanh đã chết, đây đã không còn là chuyện riêng của Thiên
Kiếm Môn nữa. Ta sẽ thương lượng với các phái."
"Nếu đã vậy, không biết đến lúc đó đệ có thể đấu một trận với ả không?"
Ánh mắt Tả Ngôn Chấp đã trở nên băng giá, "Đệ chỉ xin đánh một trận thôi,
nhất định sẽ không để Việt Cẩm có cơ hội chạy thoát."
"..."