"Ta biết." Nhai Xế hiếm khi vui vẻ, đáp.
Mấy gã tu sĩ xung quanh tức thì dồn tất cả sự chú ý vào Nhai Xế.
Gã tu sĩ lên tiếng lúc đầu vui mừng hỏi: "Vậy bây giờ ả đang ở đâu?"
"Vừa đi chưa lâu, chắc là xuống núi." Nhai Xế uể oải nói: "Chẳng qua..."
"Chẳng qua cái gì?" Mấy gã tu sĩ vốn định bỏ đi nhao nhao quay mình
hỏi.
Nhai Xế mỉm cười, khẽ động đậy các ngón tay. Có kẻ tinh mắt thấy
móng tay Nhai Xế dần mọc dài ra, vội hét lên: "Hắn là yêu tộc!"
Âm thanh đột ngột tắt lịm. Vì ghét ồn ào nên Nhai Xế còn tiện tay vặn
đầu hắn ném xuống đất. Máu theo bộ móng tí tách chảy xuống. Nhai Xế thờ
ơ nhìn đám tu sĩ đang lùi dần về phía sau.
Việt Cẩm! Lần đầu tiên trong đời, ta thực sự muốn nhận một người làm
muội muội...
Tiếp đó một đám rồi một đám nữa, họ tập hợp lại, sau đó nhất tề cầm
binh khí xông lên.
Bởi vậy... Có thứ chất lỏng đỏ tươi bắn ra xung quanh, tựa như những
đóa hoa máu rực rỡ khoe sắc. Nhai Xế cười rộ lên khi hắn vặn gãy cổ của
kẻ cuối cùng. Những nốt nhạc tuyệt diệu đang nhảy múa dần dừng lại rồi tắt
hẳn. Nàng nhất định không được làm ta thất vọng.
…