Việt Cẩm hiểu ra, đưa tay lên nhẹ xoa đuôi mắt, gật đầu thay lời cảm ơn
Nhai Xế.
Nhai Xế không nói gì thêm, chỉ bất giác nhớ lại từng chút những chi tiết
trong mấy lần gặp gỡ Việt Cẩm. Hắn đột ngột lên tiếng: "Nàng không tức
giận à?"
"Giận cái gì?" Việt Cẩm đang trị thương, trả lời không tránh khỏi có
phần qua quýt.
Giọng Nhai Xế pha mùi khó chịu mà đến chính bản thân hắn cũng không
phát giác ra: "Nàng phải rời bỏ sư môn là do đã tiếp xúc với yêu tộc."
Việt Cẩm ngước mắt nhìn Nhai Xế một lúc rồi cười đáp: "Ta đã từng hỏi
bản thân rằng phải chăng không có cách nào thay đổi? Nhưng tiếc thay, đáp
án là có, bởi vậy, việc chẳng liên quan đến người khác cớ sao lại trách
người ta?"
Nhai Xế nghe vậy ngẩn ra, sau một hồi im lặng, hắn mới từ từ lên tiếng:
"Nếu nàng đã vì có quan hệ với ta mà phải rời bỏ sư môn... Vậy nàng có
muốn về phe chúng ta không?"
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm, đôi đồng tử sâu thẳm mang ý chờ đợi.
Việt Cẩm lấy một cành cây khô cời nhẹ đống lửa, "Ta không giận huynh,
cũng không phải vì huynh mà rời bỏ sư môn, nhưng đúng là ta đã vì huynh
mà phải vào ngục sám hối. Chung quy lại, chính huynh là người đã hại ta
phải vào đó."
Nàng khẽ cười, nói tiếp, "Vậy mà bây giờ, huynh lại đang đứng trước
mặt ta, giống như ban ân mà nói với ta rằng 'Có muốn về phe chúng ta