trong lòng càng lúc càng rõ rệt, Nhai Xế bất giác ngẩng đầu nhìn Việt Cẩm
vừa hay thấy nàng đã ăn xong, đang chăm chú nhìn vào đống lửa, khóe mắt
rơm rớm, bất chợt có một giọt nước mắt long lanh lăn xuống, lăn xuống...
Khoảnh khắc đó, Nhai Xế bỗng ngây ra như bị sét đánh.
Lúc phát hiện Nhai Xế đang nhìn mình, Việt Cẩm quay sang hỏi: "Sao
vậy?"
"... Mắt nàng." Nhai Xế không hiểu sao hắn lại không thể khắc chế giọng
điệu kì lạ của mình.
Việt Cẩm hiểu ra, đưa tay gạt đi giọt nước trên gò má: "Bị khói xông vào
nên thế đấy."
Nhai Xế hồ nghi, nhìn kĩ người con gái đang ngồi đối diện, phát hiện quả
thực sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, lúc này mới tin. Nhưng rồi hắn lại lập
tức cau mày hỏi: "Nàng rốt cuộc có phải là người tu đạo không vậy? Sao lại
lắm bệnh thế?" Hắn nhớ lại, "Lần trước gặp nhau, nàng vẫn chưa bị thế này
phải không?"
"Phải." Việt Cẩm trả lời, "Sau này bị trúng gió.”
"Gió gì?"
"Thứ gió có tên gọi là Hình Phong."
Gió tra tấn... Nhai Xế rơi vào tĩnh lặng, bất chợt nhớ ra Hình Phong vốn
chỉ xuất hiện ở ngoài biển cả, trong đất liền chắc chỉ ngục sám hối của
Thiên Kiếm Môn mới có...
"Bị trúng gió ở ngục sám hối à?"