Hai người chia ra mỗi người một việc. Chỉ một loáng sau đã nhóm một
đống lửa, gác con mồi được làm sạch sẽ, bắt đầu nướng.
Nhai Xế đột nhiên cất tiếng: "Chúng ta không có gia vị." Hắn đang nghĩ
xem có cần đi hái vài trái cây về để ăn cho có vị không thì đã nghe Việt
Cẩm nói:
"Ta có mang theo." Dứt lời, quả nhiên nàng lấy từ trong áo ra đủ các loại
gia vị khác nhau.
"..." Nhai Xế thoáng đứng hình, cất giọng đầy vẻ khó tin: "Nàng còn có
thời gian mà chuẩn bị những thứ này sao?"
"Là chuẩn bị từ trước." Việt Cẩm vừa trị thương, vừa bình thản đáp.
Tiếc là công pháp của yêu tộc và nhân tộc khắc chế nhau, nếu không hắn
đã có thể giúp nàng trị thương mà không phải nhìn nàng chịu đau đớn, giày
vò... Nhai Xế thầm nghĩ, rồi nhíu mày: "Nàng đã tính tới chuyện sau này
phải chạy trốn à?"
"Sửa cửa trước khi mưa thôi mà." Việt Cẩm lật con thỏ rồi tiếp tục trị
liệu vết thương của mình.
"Con kia thì sao?" Nhai Xế bất mãn, chỉ vào con báo đặt cạnh con thỏ.
Việt Cẩm nhẹ nhàng giải thích: "Vẫn chưa chín."
Nhai Xế hiểu ra, trừng mắt nhìn con báo, sau đó đưa tay, ném một viên
hỏa tinh nhỏ vào đống lửa.
Ngọn lửa âm ỉ trong chớp mắt bốc lên tận trời cao.