Việt Cẩm nhanh tay nhanh mắt, nhấc con báo đang nướng trên đống lửa
ra, lúc quay sang con thỏ đã thấy nó hóa thành tro bụi.
"..." Việt Cẩm chìm trong im lặng sau đó mới khẽ nói với Nhai Xế:
"Chín rồi."
Nàng lại nói: "Một cái chân là của ta đấy."
Nhai Xế nghe vậy tỏ vẻ vô cùng hào phóng, đáp: "Cho nàng hẳn nửa con
luôn."
Việt Cẩm lẳng lặng cắt một chân ra, phần còn lại đưa cho Nhai Xế.
Nhai Xế nhận lấy, cắn một miếng, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc không
hề che giấu: "Mùi vị quả thực rất ngon."
Việt Cẩm cũng cắn một miếng, tùy tiện đáp: "Hồi nhỏ vẫn thường làm."
Nhai Xế nghĩ một hồi, lại hỏi: "Lúc lưu lạc với ca ca nàng à?"
Việt Cẩm đáp một tiếng cho xong rồi xắn tay áo tiếp tục ăn.
Ánh mắt Nhai Xế chuyển động theo từng động tác của Việt Cẩm, tức thì
ấn kí trên cánh tay trắng nõn của nàng đập vào mắt hắn.
... Là ấn kí của hắn. Nhai Xế nghĩ, trong lòng chợt dâng trào một cảm
giác kì lạ.
Lúc trước hắn hạ ấn kí lên tay nàng, mặc dù đa phần là vì phẫn nộ và
nghi hoặc, nhưng có một phần trong đó là vì hai người nói chuyện rất ăn ý,
hắn còn từng nói rằng muốn nhận nàng làm muội muội... Cảm giác kì lạ