Có người cười khúc khích: "Biết đâu ả lại có thiên phú phi phàm."
Bỗng có mấy người ngự kiếm bay đến. Đám người đang tán gẫu lập tức
im bặt, đợi một lát liền thấy mấy người kia lần lượt ngự kiếm hạ. Họ đều là
thủ lĩnh của đợt truy bắt lần này thuộc phái Thiên Kiếm và Vân La.
Thu phi kiếm lại, Vân Hàn Cảnh không quan tâm đám người kia đang
nói gì, cũng không cần biết còn ai chưa đến hay không, trực tiếp đi thẳng
vào vấn đề: "Ba ngày sau, Kiêu Sơn, đỉnh Vong Xuyên."
Đại diện của Vân La Phái đến cùng với Vân Hàn Cảnh là một nữ tử,
dung mạo xinh đẹp, nàng mỉm cười thật tươi rồi cất giọng: "Chúng ta đã
phân tích rồi, địa điểm tiếp theo mà phản đồ muốn đến chính là Kiêu Sơn,
còn tính theo tốc độ di chuyển của ả ta, nhanh nhất cũng phải ba ngày sau
mới đến được."
Không thể phủ nhận một điều, có nhiều lúc mỹ nữ rất được hoan nghênh,
chỉ nhìn hiện tại, có một số người vốn bất bình với thái độ hờ hững của Vân
Hàn Cảnh, định lên tiếng chỉ trích nay sắc mặt đã dịu hẳn. Đương nhiên,
cũng có những trường hợp ngoại lệ, gã đệ tử của Hoang Sơn Phái khơi
chuyện lúc nãy, lạnh giọng nói: "'Chúng ta đã phân tích'? Nói thuận miệng
nhỉ? Không biết các người... rốt cuộc làm sao phân tích được phản đồ của
Thiên Kiếm Môn sẽ đến Kiêu Sơn?"
Đệ tử của Vân La Phái còn chưa kịp đáp lời, Vân Hàn Cảnh đã nhìn về
phía gã đệ tử Hoang Sơn Phái kia, ánh mắt như điện, bao hàm thần thức,
đâm thẳng vào khiến gã đó tái mặt, lùi ra sau một bước, rồi mới thong dong
đáp: "Muội ấy sẽ đến đó."
…