Chỉ có điều, ngoài hai ngọn núi chính là Vong Xuyên và Ức Xuyên, các
ngọn núi khác không có khuyết điểm này thì cũng có khuyết điểm kia. Tả
Ngôn Chấp sau khi thấy Vân Hàn Cảnh và đệ tử Vân La Phái phân ra chiếm
cứ hai ngọn núi chính liền không nói gì thêm, chăm chú canh giữ ngọn núi
mà mình được phân, hi vọng vận may sẽ đến.
Và quả thực vận khí của hắn không tồi.
Tai nghe thấy tiếng động rất khẽ như tiếng chân thỏ giẫm lên cỏ, Tả
Ngôn Chấp vẫn quay mặt vào vách núi, ngồi xếp bằng: "Nếu đã đến rồi thì
sao lại không xuất hiện?"
Phía sau không có bất cứ động tĩnh gì. Tả Ngôn Chấp đặt tay lên trường
kiếm đang kê trên đầu gối, đứng thẳng lưng: "Ngươi và ta còn nợ một trận
tỷ thí, sư muội muốn tránh sao?"
"Thật không dám nhận hai tiếng sư muội này." Việt Cẩm cuối cùng cũng
đi ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Tả Ngôn Chấp đứng lên, quay đầu lại, nhìn người vừa đến sau lưng
mình.
Lần cuối gặp mặt chỉ mới cách đây bốn tháng. Chỉ bốn tháng ngắn ngủi,
vậy mà đã xảy ra những biến cố long trời lở đất đến vậy. Tả Ngôn Chấp
nhìn thẳng vào hai mắt Việt Cẩm, sau khi thấy trong đó vẫn cháy lên ngọn
lửa ẩn tàng cực sâu nhưng không khó để nhận ra như lúc trước, hắn khẽ gật
đầu: "Sư muội vẫn như trước đây." Lúc sau, hắn lại nói: "Sau khi chúng ta
tỷ thí, bất luận thắng thua, ta đều sẽ gọi người đến."
Việt Cẩm im lặng một chốc, khẽ cười, cúi người nói: "Đương nhiên là
thế rồi."