Thương Thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, được sóng nước
bao quanh, không ngừng ngưng kết hơi nước trên đỉnh núi thành những
điểm sáng màu xanh thẫm, rồi kéo những điểm sáng ấy tập trung lại, dệt
thành một lớp lam sa mỏng như cánh ve.
Việt Cẩm đồng thời cũng chỉ tay thành kiếm, vận chuyển linh lực, khởi
động trận pháp phi kiếm.
Băng Diệm kiếm nhanh như thiểm điện, đột ngột lướt qua không trung,
hình thành hai viên băng tinh bọc trong ngọn lửa, bắn thẳng về phía chính
diện của Tả Ngôn Chấp.
Chỉ trong chớp mắt, Băng Diệm kiếm đã đâm tới lớp màng mỏng trong
suốt màu lam nhạt trước người Tả Ngôn Chấp, khiến cho lớp màng ấy rung
lên từng đợt. Đột nhiên, lớp màng đang rung mạnh bỗng bung ra vô số
những sợi tơ bé tí, quấn quýt, uốn lượn, nhanh chóng bò lên thân Băng
Diệm kiếm, hòng trói chặt lấy nó. Nhưng, chính lúc những sợi tơ bé tí này
chuẩn bị chạm đến chuôi kiếm, Băng Diệm kiếm vốn đang bị khóa chặt đột
nhiên biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Tả Ngôn Chấp, kế đó lóe lên
ánh sáng hình trăng khuyết.
Lớp màng mỏng bao quanh người Tả Ngôn Chấp sau khi lóe lên một cái
liền chuyển thành ảm đạm. Đứng giữa lớp màng sa mỏng bao bọc màu lam
nhạt, Tả Ngôn Chấp không chút bận tâm, vừa bắt quyết tiếp tục duy trì lớp
màng mỏng quanh người trói chặt Băng Diệm kiếm, vừa chỉ tay thành
kiếm. Trong khoảnh khắc hắn vung tay, liền có vô số kiếm khí mạnh mẽ
gào thét chui ra.
Việt Cẩm đứng nguyên tại chỗ, chăm chú điều khiển Băng Diệm kiếm
đang bị các sợi tơ quấn lấy, một lần nữa Băng Diệm kiếm của nàng biến