mất rồi lại xuất hiện, lần này kèm theo sự xuất hiện của nó là một vầng ánh
sáng hình trăng khuyết ẩn chứa sức mạnh công phá.
Lớp bình phong màu lam nhạt bao quanh người Tả Ngôn Chấp trong
nháy mắt vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, Băng Diệm kiếm với vầng
ánh sáng chỉ còn lại một nửa, bay thẳng về phía Tả Ngôn Chấp.
Cùng lúc đó, luồng kiếm khí do Tả Ngôn Chấp phát ra cũng lao đến
trước mặt Việt Cẩm, rồi không hề nhân nhượng, mạnh mẽ xuyên qua nàng.
Tiếng máu thịt bị xé toạc vang lên bên tai, Tả Ngôn Chấp không chớp
mắt, siết chặt thanh kiếm trong tay, quay người chém xuống.
"Keng!" Hai thanh kiếm va vào nhau, phát lên một tiếng ngân, vang đến
tận chín tầng mây, Tả Ngôn Chấp không vì thế mà tự đắc, ngược lại hắn mở
bừng mắt, dụng toàn bộ mười phần công lực lao thẳng sang mé bên phải.
Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.
Khi Tả Ngôn Chấp đang dùng hết sức để né mình thì Băng Diệm kiếm
đã đến gần, ánh sáng rực rỡ lóe lên rồi sau đó là máu tươi nhiễm đỏ cả tầm
nhìn.
"Keng" một tiếng, trường kiếm trong tay Việt Cẩm gãy đôi.
Tả Ngôn Chấp không đánh tiếp nữa, hắn nhắm mắt lại, tra kiếm vào vỏ,
ôm cánh tay trái bị thương: "... Sư muội càng ngày càng tiến bộ."
"Sư huynh đã nhường rồi." Việt Cẩm thu lại Băng Diệm kiếm.
"Ta chưa từng nương tay chút nào." Tả Ngôn Chấp lạnh nhạt đáp, rồi tiếp
lời: "Ta đoán ngươi sẽ sử dụng chiêu hư ảnh để đón kiếm khí của ta, thật