Ý nghĩ vô vị này đến rất đột ngột, khiến Việt Cẩm sững ra một lúc.
Cũng trong khoảnh khắc sững lại đến ngây người đó, nàng nghe thấy
tiếng rít phẫn nộ của Tả Ngôn Chấp, rõ ràng là ở ngay sát bên tai, nhưng
sao nàng lại không nghe rõ chút nào.
Nàng có cảm giác, thứ lạnh lẽo đâm vào ngực mình đang động đậy,
không phải được rút ra ngoài, mà là thuận thế đi chếch lên trên... Đó chính
là vị trí của trái tim, Việt Cẩm nghĩ.
Phải kết thúc ở đây ư? Nàng lại nghĩ... Có lẽ cũng không phải là quá tệ?
Ý nghĩ còn chưa hoàn thiện thì bóng tối đã ập đến.
…
Trên đỉnh núi chìm trong tĩnh lặng.
"Cuối cùng cũng coi như kết thúc rồi." Có người cảm thán buông nhẹ
một câu.
"Bọn họ hình như chuẩn bị đánh nhau thì phải?" Một người khác lại
nhanh chóng tiếp lời.
Những người đang đứng trên hai đỉnh núi cao nhìn xuống. Tình thế căng
thẳng như vậy chẳng phải chuẩn bị đánh nhau thì còn là gì nữa? Nghĩ đến
đây, tất cả mọi người nhất loạt nhìn sang Vân Hàn Cảnh, trông chờ hắn sẽ
có hành động.