Nhưng Vân Hàn Cảnh chỉ đứng đó, nhìn, không lên tiếng, không động
đậy.
Cuối cùng cũng coi như kết thúc. Cuối cùng cũng coi như kết thúc rồi ư?
Hắn đặt tay lên chuôi kiếm, như muốn làm gì đó. Nhưng phải làm gì bây
giờ?... Có thể làm được gì bây giờ chứ? Chẳng qua là tự làm tự chịu.
Ánh mắt Vân Hàn Cảnh lạnh đi, im lặng nhìn tình cảnh trước mặt một
lần nữa rồi quay người bỏ đi.
"Đi rồi à?"
"Lần này lại nổi điên cái gì nữa không biết."
Đám người bên cạnh chỉ dám trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
"Chúng ta phải làm sao?"
"Hình như vẫn còn sức, có cần tiếp tục không?"
"Thực ra, Thiên Kiếm Môn đã ở đây rồi, chúng ta không cần nhúng tay
vào việc của sư môn nhà người ta mà làm gì, huống hồ còn có cả Vân La
Phái nữa." Có người đề nghị.
"Nói vậy cũng không sai!"
"Không tồi, ta thấy cứ thế mà làm đi!"
"Cứ thế đi."