Đề nghị này nhanh chóng được đại đa số mọi người tán đồng, bọn họ khẽ
gật đầu với đối phương rồi bỏ đi theo Vân Hàn Cảnh, chỉ là đúng lúc này,
dưới trường đấu phát sinh đột biến.
"...Nhai Xế?" Tiếng kêu đờ đẫn đột ngột vang lên.
Đám người đang định bỏ đi hoàn toàn sửng sốt, lần lượt quay người lại
thì thấy Tả Ngôn Chấp vốn đang tranh chấp với Vân La Phái đã quỳ trên
đất, một tay chống kiếm, một tay ôm eo, máu tươi chảy qua kẽ tay không
ngừng, hiển nhiên trúng phải đòn mạnh. Còn nữ tử của Vân La Phái thì đã
ngã xuống cách đó khá xa, không rõ sống hay chết.
Mọi người há hốc miệng, nhìn về phía bóng người đang bế Việt Cẩm, chỉ
thấy trường bào đỏ bay phần phật, hắn sải bước giữa không trung, rồi trong
tích tắc bay đi cùng làn gió.
Đa phần những người tham gia đợt này đều là tinh anh của các phái,
nhưng khoảnh khắc đó tất cả đều hiểu không ai trong số họ đuổi kịp, liền
quyết định không đuổi theo mà chỉ đưa mắt nhìn sang Vân Hàn Cảnh lúc
này cũng đã quay lại.
Vân Hàn Cảnh cầm kiếm, hoàn toàn chìm trong im lặng, một giây sau
hắn đột ngột lao lên đỉnh núi, đến bên cạnh Tả Ngôn Chấp.
Linh lực dồi dào tràn vào cơ thể Tả Ngôn Chấp, chỉ trong chốc lát đã trục
xuất tất cả yêu khí đang tấn công bừa bãi trong cơ thể hắn ra ngoài. Trên
khuôn mặt trắng bệch của Tả Ngôn Chấp đã có chút hồng hào, chỉ lát sau,
hắn đã đứng dậy được.
Lúc này, đệ tử của các môn phái khác cũng đã kiểm tra tình hình của nữ
tử Vân La Phái, khẽ thở phào một hơi: "Chỉ bị hôn mê." Ngừng một lát, có