Dứt lời, hai người không nói thêm lời nào nữa. "Keng" một tiếng, hai
thanh kiếm tức thì rút ra khỏi vỏ.
…
Kiếm khí bốc lên tận mây xanh tức thì thu hút sự chú ý của đám đệ tử
đang đứng canh trên các ngọn núi lân cận. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những
người tham gia đợt truy bắt lần này đều tập trung đến ngọn núi do Tả Ngôn
Chấp canh giữ.
"Cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi." Nữ tử đại diện cho Vân La Phái nói
khẽ, như đang tự nói với chính mình, lại cũng như đang nói cho người bên
cạnh nghe.
Bên cạnh tức thì có kẻ tiếp lời: "Chúng ta xuống kết thúc trận đấu đi."
Cũng có người lắc đầu, nói: "Trận tỷ thí này không tồi. Ba tháng còn đợi
được, huống hồ chỉ là một chút thời gian, chúng ta đợi một lát, đã đến đây
rồi thì ả có mọc cánh cũng không bay thoát."
Những người tham gia đợt truy đuổi này đều là lực lượng tinh nhuệ của
các phái, họ vốn không muốn vì một chút chuyện vặt vãnh mà làm tổn
thương hòa khí, nên chỉ còn cách giữ im lặng, quan sát trận tỷ thí.
Vân Hàn Cảnh, người phụ trách đợt truy quét lần này, cũng đang đứng
đó nhìn.
…
Sau bốn tháng, lần tỷ thí này với Việt Cẩm, Tả Ngôn Chấp không hề có ý
lơ là, hắn đứng nguyên tại chỗ đợi Việt Cẩm tấn công. Từ lúc bắt đầu, hắn
chưa từng mất tập trung dù chỉ một phút.