Việt cô nương trở về.”
Nhai Xế có phần sửng sốt, quay sang nhìn Việt Cẩm một cái rồi mới hỏi:
“Đây là nguyên văn?”
“Dạ, là nguyên văn.” Gã hộ vệ đáp.
“Mời bao nhiêu người?” Nhai Xế lại hỏi.
“Những đại nhân có danh hiệu đều được mời ạ.” Gã hộ vệ đáp.
Nhai Xế nghe xong, trả lời theo kiểu nước đôi: “Vậy ngươi nói với con
bé là ta có thể sẽ đến.”
Gã hộ vệ vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Nhai Xế lúc này mới
quay sang hỏi Việt Cẩm: “Nàng thuyết phục nó bằng cách nào?”
Việt Cẩm tùy tiện đáp: “Thực ra công chúa cũng rất hiểu chuyện.”
Lời này đến quỷ cũng không tin. Nhưng Nhai Xế cũng chỉ tiện miệng hỏi
mà thôi. Khi nghe nàng nói vậy cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi: “Tối nay
nàng có đi không?”
Việt Cẩm giống như nghe được chuyện cười gì đó, nhịn không được nở
nụ cười rất tươi: “Ta có.”
Đương nhiên ta sẽ đi rồi, cho dù chỉ vì điệu múa Thịnh Thế Cảnh Niên
đó.
…