Hai mắt hắn nhắm lại, tóc xõa tung, một nửa mái tóc bị thân người nằm
đè lên, một nửa rủ xuống đất, trên người đã không còn màu đỏ sáng chói,
bắt mắt nữa, mà thay vào đó là một bộ trường bào màu lam, nhẹ nhàng như
nước, tay áo rộng một nửa cũng bị đè dưới người, nửa còn lại biếng nhác
nằm dài trên đất.
Một cơn gió bất ngờ thổi qua, lá cây xào xạc, những đóa hoa trắng hồng
bé xíu rơi xuống lả tả, nhẹ nhàng, mềm mại.
Việt Cẩm bất giác nhẹ bước chân, nhưng Nhai Xế đã mở mắt: “Nàng đến
rồi à?” Giọng hắn hơi khàn, pha chút uể oải sau khi ngủ dậy.
Việt Cẩm có chút thất thần: “Ừm, tìm ta có việc gì vậy?”
Nhai Xế nhắm mắt lại, nằm thêm một lát rồi mới đứng dậy, mái tóc dài
buông xõa, tay áo rộng phấp phới bay theo gió, trên người, trên tóc, những
cánh hoa trắng hồng điểm nhẹ, lông mày nhướn lên, môi hơi cong, nhất
thời, phong tư trác việt như thể thiên nhân.
Việt Cẩm có chút ngây người, tiếp đó lại nghe Nhai Xế nói: “Chỗ
Thương Ngô Sơn, nàng thấy ai đi là hợp nhất?”
“Ta không biết.” Định thần lại, Việt Cẩm khẳng khái đáp. Mặc dù nàng
có sơ đồ trận pháp phòng vệ của các môn phái, cũng hiểu rõ đặc điểm của
từng môn phái, nhưng nàng không biết thực lực các đại yêu dưới trướng
Nhai Xế.
Nhai Xế khẽ “Ừ” một tiếng, tay cầm chén, nghiêng người dựa vào một
gốc cây: “Đi Thương Ngô Sơn à...”
Việt Cẩm trầm ngâm, cân nhắc ý của Nhai Xế: “Nếu đi vào ngày diễn ra
hội phẩm kì, giới tu đạo nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”