“Ninh Song công chúa suy cho cùng...” Tráng hán do dự một lúc,
“...cũng không có bụng dạ xấu xa gì, lại do tiên vương căn dặn. Nể mặt tiên
vương, người cũng nên đối tốt vói Ninh Song công chúa một chút...”
“Đối tốt với con bé một chút?” Nhai Xế châm chọc, “Ta đối với nó còn
chưa đủ tốt hay sao? Yêu tộc ở đây đối với nó còn chưa đủ tốt hay sao? Từ
nhỏ đến lớn, đi đến đâu nó cũng gây chuyện thị phi, có lần nào có người
tính toán, để bụng chưa? Có lần nào không thuận theo ý nó? Có lần nào...”
Nhai Xế hít một hơi, khống chế ngọn lửa giận đang bừng bừng.
Tráng hán đi cùng không nói gì thêm, chỉ cười trừ rồi thuận theo ý Nhai
Xế: “Vậy Việt Cẩm cô nương có phải sẽ chịu thiệt không?”
“Việt Cẩm?” Nhai Xế nhướn mày, sau đó cười đầy khinh thường,
“Người ta đưa về, muốn bắt nạt cũng phải xem nó có bản lĩnh ấy không đã.
Lát nữa ngươi nhớ đi tìm Việt Cẩm, bảo nàng ấy buổi chiều đến gặp ta.”
Nói xong, Nhai Xế tức thì quay người bỏ đi.
Tráng hán sửng sốt, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, “ớ” một tiếng kinh
ngạc. Việt Ninh Song vốn đang nổi giận đùng đùng không biết từ lúc nào đã
khanh khanh ta ta mỉm cười với Việt Cẩm, hai người thậm chí còn dắt tay
nhau cùng rời đi, như thể một đôi tỷ muội tốt.
... Chỉ mới một lát thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
…
Chiều hôm đó, ngủ trưa xong Việt Cẩm mới đến. Vừa vào sân, còn chưa
lên tiếng đã thấy Nhai Xế đang nằm ngủ trên trường kỉ dưới gốc cây.