Việt Cẩm cũng không đào sâu hơn, nàng im lặng một lúc rồi nói: “Sắp
tới sẽ có một đợt hội phẩm kì. Vân Thủy Môn sở trường luyện khí, tất nhiên
luôn giao hảo với các môn phái lớn. Hội phẩm kì mười năm một lần sắp đến
rồi, lần này sẽ được tổ chức ở Thương Ngô Sơn, đến lúc đó các môn phái
đều cử người đến quan sát. Nhưng người đông thì cứ đông, sức phòng ngự
cũng không vì thế mà tăng lên bao nhiêu, ngược lại còn có khả năng yếu đi
ở một mức độ nhất định... Lần này, Vương thấy thế nào?”
Nhai Xế rơi vào trầm tư.
Cuộc thảo luận buổi sáng không kéo dài, rất nhanh, Nhai Xế vẫy tay ra
hiệu kết thúc.
Các đại yêu trong phòng lần lượt theo thứ tự đi ra, mỗi người đều giữ
một khoảng cách nhất định với những người khác. Xen lẫn trong số các đại
yêu, Việt Cẩm cũng thong thả ra ngoài, vừa xuống núi, nàng liền thấy Việt
Ninh Song mặt đỏ gay vì giận dữ, đang bị thị vệ ngăn cản, lập tức thấy đau
đầu.
Việt Ninh Song khi nhìn thấy Việt Cẩm, cô bé nhất thời cao giọng, giống
như thuốc nổ đã cháy hết dây: “Nàng ta, một nhân loại có lai lịch bất minh
mà cũng được vào, tại sao ta lại không được?”
Một tiếng “hừ” lạnh khẽ vang lên sau lưng Việt Cẩm, Nhai Xế thu hồi
tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Tráng hán đi bên cạnh hắn có vẻ hơi mất tự nhiên, nói: “Vương, hay là
người lên đó khuyên bảo vài câu?...”
“Khuyên bảo cái gì?” Nhai Xế lạnh giọng.