Âm nhạc dừng, chiếc váy đỏ ngừng bay, nụ cười của thiên nữ tan đi, hoa
cũng theo làn gió mà bay đi mất. Việt Ninh Song tay cầm kiếm nhẹ nhàng
cúi chào, sau đó ngẩng đầu cười thật tươi: “Nhai Xế ca ca, khúc này tặng
cho huynh. Đây là... khúc ‘Thịnh thế phồn hoa’!”
Việt Cẩm ngồi ở ghế cuối bỗng nhắm mắt lại, nắm chặt ly rượu trong tay.
Khúc “Thịnh thế phồn hoa.”
…
Đêm, hơi lạnh.
Việt Cẩm bước ra khỏi đại sảnh, thấy có chút mệt mỏi, nàng bèn đi đến
hoa viên nhỏ bên cạnh định nghỉ ngơi một lát.
Trong hoa viên không có người, ánh trăng nhàn nhạt.
Việt Cẩm đưa ly rượu lúc nãy không hiểu vì sao lại mang theo uống một
ngụm.
Cay! Nàng tiện tay vứt đi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn trăng, sau đó khẽ
nhắm mắt, bước lên trước một bước, điểm nhẹ; hai bước, xoay; ba bước,
nhảy. Nàng đưa tay khẽ vuốt hông, run rẩy lấy ra một dải gấm vóc, dùng
sức vừa nhu vừa cương phất về phía trước một cái, “vút” một tiếng...
Keng!
Thình lình Việt Cẩm mở choàng mắt ra, thấy một vết kiếm từ thảm cỏ
trước mặt vạch qua giếng đá, mất hút trong bức tường trắng.