Nhai Xế vẫn đứng đó, bất động.
Việt Cẩm đi về phía tiền sảnh, lúc đi lướt đến cạnh bên Nhai Xế, nàng
nghi hoặc nhìn hắn một cái: “Sao vậy?”
Mùi bồ kết nhàn nhạt tỏa ra từ trên người đối phương, Nhai Xế không
hiểu sao lại thấy ngạt thở, hắn thụt lùi ra sau một bước, trong lòng rối như
tơ vò, buột miệng nói: “Chỗ Thương Ngô Sơn...”
Mới nói được mấy tiếng, Nhai Xế liền hối hận.
Việt Cẩm tỏ vẻ đã hiểu, nàng cười, gật đầu rồi lên tiếng.
Đột nhiên có cơn gió thổi qua. Trong tiếng rì rào của gió, một cảm giác
mềm mại mơn man trên da mặt, Nhai Xế sững người mới nhận ra thứ mềm
mại hơi man mát ấy chính là tóc của Việt Cẩm bị gió thổi tung.
Hắn nghe nàng, nói: “Ngày mai ta sẽ đi.”
Chương 8
Trời trong gió mát, ánh nắng ấm áp trải xuống, dễ dàng hấp dẫn con sâu
ngủ vốn tiềm tàng trong cơ thể. Đứng ở lưng chừng Thương Ngô Sơn, Ngô
Tử Tề ngáp lần thứ mười ba kể từ khi ra ngoài đến giờ.
Người bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Ngô sư đệ, nếu đệ
đã buồn ngủ đến thế thì có thể quay về nghỉ ngơi, ta không để bụng đâu!”
Hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối.