Thế nhưng đáp lại sự hào hứng ấy, bốn người còn lại trong đoàn chẳng
có bất cứ phản ứng gì.
Nhai Xế đang bị giám sát, Tả Ngôn Chấp thì vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh
lùng muôn thuở, Yêu lang bên cạnh hắn ủ rũ, và điều đặc biệt là tiểu sư
muội của hắn cũng không có phản ứng gì... Khác hẳn với một Việt Cẩm
khéo ăn khéo nói thường ngày: “Sư muội?”
Việt Cẩm sực tỉnh, mỉm cười đáp: “Sư huynh hưng phấn quá. Muội cũng
hiểu đây là việc đại sự, rất đáng để chúc mừng.”
Hứa Đình Viễn thở phào, lập tức cùng Việt Cẩm áp giải người về núi.
Tin tức Yêu vương bị bắt sống quả nhiên đã truyền khắp Thiên Kiếm
Môn.
Suốt dọc đường lên núi, có vô số đệ tử Thiên Kiếm tụ tập ven đường
quan sát, những ánh mắt dõi theo đám người, có kính sợ, có ngưỡng mộ,
mãi cho đến khi đến trước điện Chính Đức.
“Hứa sư huynh, Ngôn sư huynh.” Người đứng cạnh trước điện Chính
Đức hành lễ với Hứa Đình Viễn và Tả Ngôn Chấp xong mới gượng cười
chào Việt Cẩm: “Việt sư tỷ.”
Hạ Lam Duyệt? Việt Cẩm cau mày, biết tỏng nếu là bình thường thì dù
có sắp xếp thế nào cũng chẳng đến lượt cô nàng Hạ Lam Duyệt kia, vậy
thì... Việt Cẩm quay sang thấy Hứa Đình Viễn đang nhìn mình mỉm cười,
bỗng hiểu ra.
Muốn làm người hòa giải cho nàng và Hạ Lam Duyệt sao? Không biết có
phải là Hạ Lam Duyệt tự yêu cầu hay không... Nhưng nhìn lại, ít nhất nàng
ta cũng đã mặc nhận.