“Quả nhiên là nàng.”
Việt Cẩm không đáp.
Nhai Xế quay đầu, đờ đẫn nhìn lên tường: “Nàng tính toán rất chuẩn. Từ
giây phút dùng “Li” đâm vào ngực ta một nhát, nàng đã biết ít nhất trong
năm ngày ta sẽ không thể sử dụng yêu lực, cũng đoán ra phản ứng đầu tiên
của ta là đi đâu... Ta rất tò mò.” Giọng hắn vẫn đều đều, “Sao nàng có thể
xác định được là ta sẽ đi đâu thế chứ?”
“Đoán.” Việt Cẩm nói, “Muội chỉ đơn giản đoán thôi.”
Nghe được đáp án, Nhai Xế không tỏ thái độ gì, chỉ trào phúng nói: “Giờ
thì sao? Định mang ta về lĩnh thưởng?”
“... Muội đã từng nói rằng rồi huynh sẽ phải hối hận.” Việt Cẩm khẽ nói.
Nhai Xế cười lạnh, ôm ngực đứng thẳng người dậy, nhưng sức còn yếu
mà cả người thành ra hơi lảo đảo.
Sự cô tịch của bóng đêm lan tới mọi ngóc ngách, trong thinh không vang
lên giọng nói thều thào rất khẽ: “Đêm đó nàng nói với ta rằng, chúng ta sẽ ở
bên nhau, đó là thật lòng hay chỉ là giả vờ đóng kịch?”
Không để Nhai Xế phải đợi lâu, Việt Cẩm trả lời luôn, nhưng hình như
dưới bóng đêm nên giọng nói cũng nhuốm màu ủ rũ, mỏi mệt: “Thời khắc
đó thực sự muội đã nghĩ như thế.”
Chỉ một khắc đó thôi. Rốt cuộc vẫn không buông bỏ được.