“Đã vậy thì con đi đi. Mọi sự nhớ phải cẩn thận, con đã cống hiến cho
giới tu đạo rất nhiều, dù thế nào đi chăng nữa, sau này cũng phải lấy an toàn
của bản thân làm đầu.” Thiên Kiếm chưởng môn dặn dò một lúc rồi để nàng
đi.
Việt Cẩm hành lễ lui ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì gặp Hứa Đình
Viễn.
Vừa thấy Việt Cẩm, Hứa Đình Viễn đã nhếch miệng cười chào hỏi: “Việt
sư muội.”
“Nhị sư huynh.” Việt Cẩm hành lễ, đoạn nàng nhớ ra một việc, “Muội đã
trở về nhiều ngày mà chưa thấy các vị sư đệ, sư muội mà lúc trước bắt buộc
phải làm họ bị thương, không biết giờ mấy người đó thế nào rồi?”
Hứa Đình Viễn cười đáp: “Cũng chẳng có vấn đề gì đáng ngại. Chỉ là lúc
trước vì để yêu tộc tin tưởng nên chúng vẫn ở trong sơn cốc ẩn thân, rảnh
rỗi đến phát ngán. Không ngờ sư muội chỉ cần hơn một năm đã tiêu diệt
được mối họa trong lòng giới tu chân. Công lao này khắp thế hệ trẻ chúng
ta không ai bì kịp, trong danh sách mười người được vào Tiểu Chư Thiên
Giới sang năm, sư muội chiếm chắc một chỗ rồi.”
Nghe vậy, Việt Cẩm cũng không làm bộ, mỉm cười nói: “Tiểu Chư Thiên
Giới năm năm mới mở một lần, mỗi lần cũng chỉ tiếp nhận mười tu sĩ trẻ
tuổi xuất sắc của cả giới tu chân, muội tự nhận tu vi không thể nào bì kịp
được với sư huynh, sư tỷ của các phái, nên đành đi đường khác vậy.”
Suy đoán đã được chứng thực, Hứa Đình Viễn càng cười tươi hơn: “Lần
này vất vả cho sư muội rồi.”
Nụ cười của Việt Cẩm vẫn không đổi: “Làm việc nghĩa thì không ngại
vất vả.”