“Muội biết rồi.” Việt Cẩm gật đầu đáp. Nhìn Tả Ngôn Chấp đem yêu
lang xuống núi.
Yêu lang ngoan ngoãn đi theo nhưng mới đi được nửa chừng, nó đột
nhiên quay đầu muốn trở về. Nhưng Tả Ngôn Chấp đã đưa tay tụ một đám
linh lực, đánh lên đầu yêu lang, mắng một tiếng: “Đi nào!”
Cùng lúc đó, trong Vãn Lan Lâu.
Việt Cẩm sau khi tiễn yêu lang đi bèn trở lại phòng, cầm bút viết một hơi
mười trang giấy, mười trang giấy ấy chỉ duy nhất một cái tên.
Sau đó, nàng đốt lửa, đem mười trang giấy cùng với tình cảm của mình
đốt thành tro bụi.
Trong điện Chính Đức.
…
“... Con muốn hạ sơn?” Thiên Kiếm chưởng môn trầm ngâm hỏi.
Việt Cẩm gật đầu: “Vâng, xin sư tôn cho phép.”
“Nếu đã biết thủ lĩnh của yêu tộc đang ẩn nấp ở đâu, tốt hơn hết là đi
cùng với đại sư huynh của con, để phòng lỡ may có chuyện gì xảy ra.”
Thiên Kiếm chưởng môn nói.
Việt Cẩm lắc đầu: “Đệ tử chủ yếu là muốn đi dạo cho thoải mái, còn về
phần chỗ Yêu vương ẩn nấp thì đệ tử chỉ là suy đoán, chưa có gì chắc
chắn.”