“Quả thực có chuyện làm phiền đến sư huynh.” Việt Cẩm khách khí nói,
“Chuyện yêu lang của muội cắn chết linh thú của huynh trước đây mặc dù
đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại, muội thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ là
chưa tìm được dịp nào thích hợp nên mãi chưa thể nói tiếng xin lỗi với sư
huynh...”
“Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.” Tả Ngôn Chấp mất kiên nhẫn ngắt
lời.
Việt Cẩm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Không biết sư huynh có
thể giúp muội chăm sóc yêu lang được chăng?”
Tả Ngôn Chấp thoáng bất ngờ, cau mày hỏi: “Tại sao?”
“Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy muội không thích hợp nuôi dưỡng linh thú
cho lắm...” Việt Cẩm trầm ngâm nói.
Im lặng một lát, Tả Ngôn Chấp thôi không nhìn Việt Cẩm nữa, gật đầu
đáp: “Được.” Bỗng hắn lại đột ngột hỏi: “Có phải ngươi từng đắc tội với đại
sư huynh?”
Việt Cẩm vô cùng ngạc nhiên: “Sao huynh lại hỏi vậy?”
“Bởi đại sư huynh đối xử với ngươi cực kì nghiêm khắc.” Tả Ngôn Chấp
bình thản đáp, dừng một chút, hắn lại tiếp: “Lần sau có gặp đại sư huynh thì
cẩn thận một chút.”
“Đa tạ sư huynh.” Việt Cẩm khẽ cười, đem yêu lang vẫn còn nhìn nàng
đầy cảnh giác đến trước mặt Tả Ngôn Chấp.
Tả Ngôn Chấp nhận lấy yêu lang, trước khi đi buột miệng nói: “Vẫn
chưa tìm thấy Nhai Xế, dịp này ngươi đừng xuất sơn một mình.”