…
Mấy ngày sau, trên Phi Loan Phong đỉnh Bồng Sơn.
Mặt trời đứng bóng, Vãn Lan Lâu tất thảy vẫn như xưa, tiếng nước chảy
róc rách, tiếng lá reo xào xạc, cảnh vật êm đềm, tĩnh lặng.
Ánh nắng rọi qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt Việt Cẩm lúc này đang
ngồi bên bàn sách, vốn nàng đang nhìn mông lung chợt định thần, lại lần
nữa tập trung vào tia sáng đang chuyển động trong lòng bàn tay.
Đó là “Li”.
Đêm đó, sau khi nghe nàng nói Vân Hàn Cảnh lập tức lẳng lặng bỏ đi mà
không cầm theo “Li”... Có vẻ như sau này cũng không muốn lấy nữa.
Vậy cũng tốt. Thực ra nàng cũng không nỡ...
Việt Cẩm mím môi, thu lại “Li”, đoạn nhìn sang yêu lang nãy giờ vẫn
ngồi trước cửa nhìn nàng đầy cảnh giác.
Yêu lang nhìn vào mắt nàng, lông dựng thẳng lên, thấp giọng gầm ghè,
đồng thời bốn chân đứng thẳng, vừa nhìn chằm chằm vào Việt Cẩm vừa từ
từ lùi lại.
Việt Cẩm không để tâm, đứng dậy bước qua yêu lang, đi ra ngoài, gọi
người vừa đi ngang qua: “Tả sư huynh, xin dừng bước.”
Tả Ngôn Chấp cũng không bày tỏ thái độ gì, xoay người lại hỏi: “Có
chuyện gì?”