Nhai Xế, muội không say, muội đồng ý.
Chúng ta sẽ ở bên nhau.
Ở bên nhau, mãi mãi không bao giờ chia lìa.
Ở bên nhau, mãi mãi
Hắn đứng đó, nhìn nàng. Nhìn sự đau đớn chất chồng trong mắt nàng,
nhìn dáng vẻ lảo đảo của nàng.
Nhưng một kiếm trong tay nàng sao lại nhanh thế, mạnh thế. Sắc bén mà
dứt khoát, không một chút lưu tình.
“A....”
“Aaaaaaaaa....” Tiếng hét lanh lảnh phá tan trời đêm lạnh lẽo.
Việt Cẩm quay sang thấy Việt Ninh Song đã đứng bên cạnh tự lúc nào,
đang hét lên thất thanh.
Tầng ngăn cách trong suốt bao quanh hai người theo tiếng hét đó mà vỡ
vụn, tiếng ồn ã chung quanh ùn ùn dội thẳng vào màng nhĩ, cái lạnh của vũ
khí sắc bén trên tay dường như có thể làm đông cả huyết dịch, Việt Cẩm
chẳng hề do dự, tuốt kiếm, tập trung linh lực, vẽ một đường lên ngọn núi
chung quanh.
“Đợi đã!....” Những tiếng thét dồn dập vang lên, nhưng tất cả đã muộn.
Trong chớp mắt, biển lửa ngút trời.