Việt Cẩm – Việt Cẩm Tâm. Cô em họ không cùng huyết thống, người
hắn thích nhất, yêu nhất...
“A Cẩm, lát nữa sẽ xảy ra một số chuyện, nhưng...” còn chưa nói hết câu,
trên bàn tay siết chặt, Nhai Xế bỗng có cảm giác man mát vừa mềm mại,
vừa chai sần.
Hắn nghe thấy một giọng nói gấp gáp vang lên bên tai, thanh âm rất khẽ,
như thể chỉ cần chạm một cái thôi thanh âm ấy sẽ tan như bọt biển: “Đừng
nói cho muội biết, Nhai Xế, đừng nói. Muội sẽ ở bên huynh... muội muốn ở
bên huynh.”
Mặc kệ kết quả cuối cùng là thành hay bại. Muội cũng sẽ luôn ở bên
huynh, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.
Muội mong được ở bên huynh.
Một cơn chấn động dữ dội kèm theo linh lực khổng lồ thình lình ập đến.
Nhai Xế biến sắc, vội chạy ra xem, trước mắt hắn là vô số ánh sáng bùng
lên, lấp lánh trên hộ sơn đại trận, thiên địa rung chuyển, trong màn ánh sáng
ấy là một biển người mênh mông.
Mặt Nhai Xế đanh lại, chẳng kịp nghĩ suy, hắn quay đầu lại nói với Việt
Cẩm: “Nàng đưa Việt Ninh Song đi trước...”
Hắn đột ngột dừng lại, bởi Việt Cẩm đang đứng chết sững nhìn ra ngoài,
sợ hãi, đau đớn, lảo đảo như sắp ngã đến nơi.
“Tiểu Cẩm?” Nhai Xế nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang không ngừng run
rẩy của nàng, vừa lên tiếng hỏi thì thấy Việt Cẩm hốt hoảng nhìn về phía