thậm chí không hề so đo việc nàng có chuyện giấu giếm, không truy xét quá
khứ của nàng. Đúng vậy, chỉ duy nhất người đang ở trước mắt này mà thôi.
Nhưng bao người thân đã bị chết oan và tia hi vọng cuối cùng huynh
trưởng đặt vào nàng thì sao? Tất cả những ý nghĩ đó khiến tâm trí nàng rối
thành một mớ bòng bong... Rốt cuộc nàng có thể vì bản thân mà ích kỉ một
lần không?
Tim Việt Cẩm đập thình thịch, mạnh đến nỗi khiến người ta có cảm giác
nghẹt thở.
“Tính tình Ninh Song có phần ngỗ ngược, nhưng lỗi phần lớn là do yêu
tộc nuông chiều lại do ta và mẫu thân dạy dỗ không nghiêm. Nếu chẳng
may có chuyện gì nàng hãy giúp ta chăm sóc nó nhiều hơn nhé, Việt Cẩm.”
Hắn dừng thở dài một hơi rồi bỡn cợt nói: “Thực ra ta định nói là dù có
thế nào, dù có nghe thấy, nhìn thấy, hoặc giả gặp phải hay đối mặt với
chuyện gì đi, nàng chỉ cần nhớ lo cho bản thân mình là được, chỉ cần nàng
bình an, những thứ khác...”
Đều không quan trọng.
…
Kí ức dồn dập tràn về tựa những con sóng ào ạt hòng nuốt chửng ai đó.
“A Cẩm à,” Một nỗi sợ hãi vô cớ dậy lên trong tim, Nhai Xế bất giác ôm
chặt người trong lòng, “Ta tin nàng, ta cũng hi vọng nàng có thể tin tưởng
ta. Ta muốn bảo vệ nàng và ta cũng tin rằng nàng sẽ đối với ta như vậy.”
Bỗng hắn muốn nói rõ mọi suy nghĩ khiến hắn hoàn toàn tin tưởng chỉ có
mình nàng, người mà hắn vẫn hằng tìm kiếm, làm hắn không biết từ lúc nào
đã yêu sâu đậm, người mà hắn không thể từ bỏ...