Thậm chí dường như còn có cảm giác chưa từng chạm được đến nàng.
“Nàng biết rồi hả?” Rất lâu sau hắn mới nghe thấy một tiếng “Ừm” khe
khẽ.
Nhai Xế thở dài, nói tiếp: “Yêu tộc bị giới tu đạo áp chế quá lâu! Lâu
đến nỗi dù có là bậc đại tài đội trời đạp đất cũng không thể cứ dùng cách
bình thường để tranh đoạt một mảnh đất sinh tồn cho yêu tộc. Thực lực hai
bên cách biệt quá xa.”
Hai tay Việt Cẩm từ từ siết chặt.
Nhai Xế lại nói: “Trước đây ta có một ý tưởng, hiện giờ...”
“Nhai Xế!” Việt Cẩm bỗng ngắt lời hắn.
Nhai Xế thoáng sửng sốt rồi như bỗng hiểu ra, không nói nữa, hai tay
đang che mắt đối phương chuyển qua ôm chặt lấy vòng eo nàng: “Việt
Cẩm! Dù thế nào đi nữa, ta hứa sẽ không để nàng và Ninh Song xảy ra
chuyện.”
Ngón tay Việt Cẩm bỗng run lên. Sự tín nhiệm của Nhai Xế làm nàng
bỗng lóe lên một ý tưởng. Một ý tưởng biết rõ là sai nhưng vẫn kìm lòng
không đặng.
Nếu như... nếu như từ bỏ tất thảy, chỉ cùng với người trước mắt cố gắng
thì sao?
Dẫu cho tất cả những cố gắng trong quá khứ đều thành vô ích, dẫu cho
tất cả những kì vọng trong tương lai tưởng sắp thành công chuyển thành
thất bại, bởi lẽ trên đời này chỉ có một người thích nàng, tin tưởng nàng,