Việt Cẩm khẽ cười: “Muội chỉ muốn thử những thứ trước đây chưa bao
giờ thử thôi.”
“Nấu cơm, may y phục?” Trong thời gian nói chuyện, hơn nửa bàn thức
ăn đã vào bụng Nhai Xế.
Việt Cẩm trái lại tỏ ra không mấy hứng thú, thức ăn trên bàn chỉ nếm qua
một chút, rồi bưng canh từ từ thưởng thức: “Không phải.”
Kỳ thực, việc nàng muốn làm là tìm một người có thể yêu, dốc hết lòng
dạ yêu đối phương một lần. Rồi đem hết thảy những gì mình có, hết thảy
những gì tốt đẹp nhất bày ra trước mắt người đó. Nhìn hắn vui vẻ, nhìn hắn
mỉm cười.
Giả như được vậy chắc nàng không còn gì để phải nuối tiếc.
Nhai Xế vốn định đợi Việt Cẩm nói thêm điều gì đó, nhưng đợi mãi
chẳng thấy âm thanh nào vang lên. Hắn quay sang nhìn nàng, khoảnh khắc
dưới ánh đèn nóng bỏng, mái tóc đen dài của nàng nổi bật trên nền áo trắng
tinh khôi càng tôn lên gương mặt đẹp như tranh vẽ.
Trái tim Nhai Xế như bị một chiếc lông vũ chạm vào, khoảnh khắc đáy
lòng nhói lên như bị kim châm. Sự do dự bao ngày qua trong thời khắc
bỗng tan biến thành bọt biển. Nhai Xế vươn tay, ôm Việt Cẩm vào lòng.
“Sao vậy?” Đang định ngẩng đầu Việt Cẩm bỗng thấy trước mắt tối sầm,
Nhai Xế rất nhanh đã bịt mắt nàng lại.
“Bỗng nhiên ta thấy có phần hối hận...” Nhai Xế nói.