“Muội đã nói là rồi huynh sẽ thấy hối hận mà.” Việt Cẩm trêu, “Tiếc là
giờ thì đã muộn mất rồi.”
“Ta nói thật đó.” Nhai Xế nói.
Mắt bị bịt kín nên Việt Cẩm không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng không
khó để nhận ra giọng hắn đột nhiên trầm xuống, trong đó có phảng phất vài
tia thất vọng.
Việt Cẩm dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thực ra muội cũng có hối
hận.”
“Tiếc là đã muộn mất rồi!” Nhai Xế hung hăng tiếp lời.
Nghe vậy, Việt Cẩm không khỏi bật cười.
Nhai Xế ngẩn ngơ nhìn khóe môi cong cong của nàng, bất giác đưa tay
lên vuốt ve, cảm giác mềm mại tức thì theo đầu ngón tay chạy thẳng vào
tim hắn.
“Việt Cẩm.”
“Vâng?”
“Tình hình của yêu tộc không được tốt cho lắm...” Lúc nói ra những lời
này, Nhai Xế có cảm giác người trong lòng bỗng chìm trong thinh lặng, tựa
như cả người nàng lạnh ngắt.
Tại sao? Rõ ràng đã gần nhau như vậy, quan hệ thân mật như thế, sao
hắn vẫn không hoàn toàn có được nàng?