Nói chuyện với Hứa Đình Viễn xong, Việt Cẩm cũng không nán lại mà
ngự kiếm bay đi, ròng rã suốt hai ngày một đêm, cuối cùng cũng đến được
Kiêu Sơn.
Giây phút đặt chân lên Kiêu Sơn đó, vẻ mặt nàng chuyển sang tang
thương, lặng lẽ không nói năng gì.
Mặt đất bị đốt cháy đen sì, trong không khí còn lưu lại những tàn tích ác
liệt của lửa và máu, Việt Cẩm đi một vòng quanh núi, hoa cỏ sân viện ngày
trước chẳng thấy đâu, khắp núi chỉ còn những thi thể bị chất thành đống, đó
là những thi thể thuộc về yêu tộc.
Vùng phụ cận giờ đến yêu thú tu hành lâu một chút cũng chẳng còn. Việt
Cẩm nán lại một lúc rồi lại ngự kiếm bay đến chỗ lần trước bị giới tu đạo
liên thủ truy sát, cũng chính là chỗ nàng tỷ thí với Tả Ngôn Chấp. Kế đó
nàng bắt quyết, tiến vào thông đạo nơi nàng đã tìm được Không Chi Quyết.
Thông đạo chật hẹp, tối om. Thế nhưng nàng đã có thể nhìn rõ cảnh vật
xung quanh dù chẳng hề có ánh sáng.
Tiếng bước chân lạc lõng vọng vào đêm đen, vốn thông đạo này nàng đã
từng đến một lần, nhưng bởi vì thiếu đi một người mà dường như thông đạo
trở nên dài miên man, gian nan trắc trở.
Việt Cẩm đứng ở cửa thông đạo, nhìn người đang dựa vào bệ đá, nghỉ
ngơi lấy sức chứ không hề có ý định tránh đi: “... Nhai Xế.”
Y phục trên người hắn lúc này chính là bộ y phục hắn đã không nỡ cởi ra
ngày hôm đó, vết thương trên ngực vẫn chưa liền, máu thấm đẫm cả áo,
Nhai Xế từ từ mở mắt, mặc dù không có sức để cử động, nhưng ánh mắt
hắn vẫn sắc bén và nụ cười trên môi vẫn ngạo nghễ như ngày nào: