Nghĩ vậy, Việt Cẩm cũng chẳng có ý định làm to chuyện, huống hồ nếu
tính ra thì người chịu thiệt cũng chẳng phải là nàng. Đoạn khẽ cười gật đầu:
“Lam Duyệt sư muội.”
Nụ cười của Hạ Lam Duyệt tức thì đờ ra. Bầu không khí bỗng nhiên hơi
lạnh.
Các đệ tử Thiên Kiếm Môn đang tụ tập xung quanh liền ngơ ngác nhìn
nhau.
Tả Ngôn Chấp cau mày, mất kiên nhẫn nhìn Hạ Lam Duyệt một cái.
Hạ Lam Duyệt cuối cùng cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, trước
tiên đại biểu cho chưởng môn cùng các trưởng lão tuyên dương ba người,
tiếp đó đại biểu cho chúng đệ tử nói thêm một tràng những lời kính ngưỡng,
nếu không phải do ngữ điệu hơi cứng nhắc, câu cú quá kiểu cách thì quả
thực không chê vào đâu được.
Đối phó hết các thủ tục rườm rà, đoạn chuyển sang quy trình xử lý Nhai
Xế: Trước tiên giam vào ngục sám hối, đợi ý của Tiểu Chư Thiên Giới.
Khi đang chuẩn bị đưa Nhai Xế đi thì bỗng Việt Cẩm nghe có người gọi
giật mình lại:
“Việt sư tỷ!”
Khi nhìn rõ dung nhan người vừa mới gọi mình, Việt Cẩm thực không có
tâm trạng dài dòng với đối phương, trong lòng đã mất hết kiên nhẫn, nhưng
mặt nàng vẫn bình thản như không.