Chỉ một lát sau hai người đã đến thạch ốc ở cuối con đường – một nơi
nằm ở địa đầu phía Nam của Tiểu Chư Thiên, được ghép lại từ những tảng
đá lớn, dõi mắt ra xa là một vùng sơn dã mênh mông không có dấu vết của
màu xanh hoa cỏ. Dưới màn trời xám xịt, mặt đất đã nứt nẻ từ không biết
bao nhiêu năm về trước, vô vàn những khe hở lớn nhỏ, có cái bằng móng
tay cái, có cái rộng hơn cơ thể người. Ở chốn này, thứ duy nhất sừng sững
đó chính là thạch ốc cách nhau tít tắp, nhìn không thấy đối phương. Thứ
duy nhất hoạt động là những thủ vệ đi đi lại lại trên một tuyến đường cố
định khiến người ta xây xẩm cả mặt mày.
“Thiếu giới chủ đang ở bên trong, cô nương cứ vào đi.” Dường như cũng
chịu ảnh hưởng của thời tiết, thái nữ kia mặt mày bơ phờ, mệt mỏi.
Việt Cẩm đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là một thạch ốc bày trí
rất đơn giản.
Căn phòng không có cửa sổ, một chiếc giường bằng đá được xây bên
mép tường, chính giữa là một bộ bàn ghế đá. Trong căn phòng rộng lớn,
chiếc giường và cái bàn trông nhỏ đến đáng thương. Nhưng trừ hai thứ này
ra, căn phòng trống hoác chẳng có thêm thứ gì... Mà không, có lẽ là có.
Ví như Nhai Xế đang bị một sợi xích to đùng giữ chặt trên tường. Ngọn
lửa nhảy nhót trong đêm tối, tựa như phát ra những tiếng cười mỉa mai.
Việt Cẩm không xác định được bản thân có do dự hay không, nàng chỉ
biết rằng, ngay khi kiểm soát được mình, nàng lập tức nhìn về phía Bạch
Bích đang tỏ ra thảnh thơi như không có việc gì kế bên.
“Thiếu giới chủ tìm ta?” Việt Cẩm dừng lại một lúc, nhìn Diệp Ngôn
Viễn đứng bên cạnh Bạch Bích, ánh mắt vừa chạm vào đã lập tức rút lại
ngay, “Diệp tiên sinh.”