Diệp Ngôn Viễn hờ hững gật đầu, thái độ cực kì lạnh nhạt.
Bạch Bích đảo mắt nhìn Việt Cẩm một cái rồi thong thả cười, nói: “‘Anh
hùng’ của chúng ta đã trở lại.”
Gay gắt hơn cả lần trước, không phải Giới chủ đã ra thời hạn, bức bách
hắn làm ngựa giống đấy chứ? Việt Cẩm ác ý nghĩ thầm trong bụng, ngoài
mặt lại phớt lờ sự mỉa mai không hề che đậy của đối phương, hỏi thẳng một
câu: “Thiếu giới chủ tìm ta có chuyện gì vậy?”
“Cũng không có gì.” Bạch Bích nói.
Việt Cẩm đang đắn đo xem có nên nổi giận vì một câu nói vô nghĩa này
hay không thì Bạch Bích đã tiếp lời: “Dạo gần đây Tiểu Chư Thiên Giới
không được yên tĩnh cho lắm.”
“Ý của Thiếu giới chủ là?” Việt Cẩm không thích nói vòng vo.
Bạch Bích cũng không quanh co nữa, dứt khoát nói thẳng luôn: “Có
người đột nhập Tiểu Chư Thiên Giới, nhiều lần thử tiếp cận lưu vực, có ý
đồ...” Hắn nhấn mạnh từ “người”, mắt đảo qua đảo lại giữa Việt Cẩm và
Nhai Xế.
Việt Cẩm hiểu ý Bạch Bích ám chỉ, nhếch miệng cười, hỏi thẳng: “Thiếu
giới chủ cho rằng có kẻ đột nhập cứu Yêu vương?”
“Có khả năng này, không phải sao?” Bạch Bích có phần bất ngờ với sự
thẳng thắn của Việt Cẩm.
“Đúng là có khả năng này.” Giọng Việt Cẩm vẫn bình thản như không.