Thạch ốc bị phong bế bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Ngọn lửa nhảy nhót
trên tường khiến những cái bóng bị kéo dài, méo mó, nhìn không ra hình
thù.
Bị cố định trên tường, hai tai Nhai Xế căng ra, mắt nhắm lại, không biết
là do không nghe thấy hay vì chán chẳng buồn phản ứng.
Sự im lặng kéo dài khiến Bạch Bích mất đi sự nhẫn nại cuối cùng. Hắn
khẽ cười, “Trong thời gian nửa tháng, Việt sư muội sẽ là người phụ trách
trông coi Yêu vương... Ta nghĩ sư muội sẽ không từ chối đâu nhỉ?”
Quả nhiên, Việt Cẩm không lên tiếng.
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Bích càng tươi hơn, nhưng sâu trong mắt
là môt vùng lạnh lẽo. Hắn chào Việt Cẩm một tiếng rồi kéo Diệp Ngôn Viễn
bỏ đi.
Cửa mở ra rồi lại đóng vào. Chút ánh nắng le lói chưa kịp làm ấm sàn đá
lạnh băng đã bị cắt đứt hoàn toàn sau lớp cửa dày, rồi lặng lẽ biến mất trong
không gian lạnh lẽo.
Việt Cẩm im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt
đỏ rực kia, “Một cơ hội tốt.” Nói rồi, nàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Cả quãng đường vội vội vàng vàng, mãi đến khi bỏ lại tất cả phía sau,
Việt Cẩm mới đẩy cửa vào phòng với một tâm trạng tồi tệ và nhiều rối rắm,
nhưng sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng, nàng lại càng khó chịu hơn.
Trong phòng là một bàn la liệt thức ăn, Bạch Ngọc đang thong thả xem sách
với một thế ngồi cực kì thoải mái. Chiếc ghế đối diện bên bàn có vắt một bộ
y phục.