Bạch Ngọc mặt mày rạng rỡ đáp lời: “Ta cũng nghĩ thế!”
Đây là nụ cười rạng rỡ xuất phát từ tận đáy lòng. Việt Cẩm nhìn nàng ta
một lúc rồi cũng thỏa hiệp, mỉm cười hỏi: “Đây là gì vậy?” Nàng chỉ vào bộ
y phục vắt trên chiếc ghế hỏi.
“Phần thưởng.” Bạch Ngọc bước đến, cầm bộ y phục ướm thử lên người
Việt Cẩm, “Trong đống đồ đó, thấy bộ này cũng không tồi nên ta nhanh tay
chọn cho cô đấy.”
Bộ y phục trên tay Bạch Ngọc màu trắng, Việt Cẩm nhìn một lúc cũng
không phát hiện ra nó được may bằng chất liệu gì, chỉ thấy một màn sương
mờ ảo nhỏ li ti. Kiểu cách khá giản dị, vạt trước thêu những đường viền
lóng lánh, sống động như thật.
Việt Cẩm nhìn bộ y phục một hồi rồi nói: “Eo hơi nhỏ mất rồi!”
Bạch Ngọc không để tâm lắm: “Chỉ cần chỉnh một chút là được... Đợi
đã, không đúng.” Nàng ta định thần, “Ta đã lấy y phục của cô để ướm thử
mà, nhỏ ư?” Ánh mắt nghi ngờ của nàng ta đảo qua đảo lại giữa bộ y phục
trên tay với cái eo của Việt Cẩm.
“Cũng không sai. Y phục của ta đều bị nhỏ hết rồi!”
“Ở eo à?”
“...Ừ, eo.”
“Cô béo lên rồi.”
“...”