Bạch Ngọc nở nụ cười không lấy gì làm thiện chí: “Eo béo hơn, lại đột
nhiên thích ăn chua, cô... Có rồi hả?”
Việt Cẩm nghiến răng vứt thìa canh xuống, nhoài người đè Bạch Ngọc
ra, trong tiếng thở hổn hển và giọng cười lanh lảnh, nàng để Bạch Ngọc thể
nghiệm cái gọi là “họa từ miệng mà ra”.
Trong lúc cười đùa, Bạch Ngọc vốn không biết tự lúc nào đã lăn lộn đến
bên giường, rốt cuộc tay chân cũng mỏi rã rời, đẩy Việt Cẩm ra, lau khóe
mắt đã nhạt nhòa nước, tay xoa xoa bụng, lồm cồm bò dậy: “Được rồi, được
rồi, ta phải về đây... cười vỡ bụng mất thôi.”
Việt Cẩm cười đến muốn hụt hơi, “Tốt nhất là cô sửa sang lại váy áo đi!”
Nàng nhếch môi, ngả người dựa vào giường, đánh giá Bạch Ngọc từ trên
xuống dưới, nở một nụ cười tà tà, “Nhìn chẳng khác con dê non bị người ta
dẫm đạp.”
Nghe xong, Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm mặt mày đỏ ửng, tóc tai rối bù, rõ
ràng mềm mại dịu dàng lại cứ giả bộ xấu xí khó coi, không nhịn nổi, bật
cười thành tiếng.
“Ha ha, từ từ, đừng giận... ha ha... ta không cố ý mà, cô chẳng hợp làm
người xấu đâu, ta nói... thật mà... ha ha...”
“Nói xong thì đi ra ngoài!” Việt Cẩm nghiêm giọng, sau đó sửa sang lại
quần áo đầu tóc.
Bạch Ngọc giơ tay đầu hàng, bước ra ngoài cùng Việt Cẩm. Sắc trời đã
dần về đêm.