Có lẽ vì Tiểu Chư Thiên Giới nằm lơ lửng giữa không trung nên bầu trời
không mịt mờ, xa xăm như nhìn từ dưới mặt đất, trái lại nó có vẻ mênh
mang, thăm thẳm. Trên đó điểm xuyết những vì sao lớn, như những quân cờ
trên một bàn cờ khổng lồ, sắp xếp ngang dọc, sáng lấp lánh.
“Rất đẹp đúng không?” Bạch Ngọc đứng trên bậc thềm bằng đá xanh,
hỏi khẽ.
Giật mình tỉnh lại sau một thoáng mơ màng, Việt Cẩm gật đầu: “Ừ.”
Bạch Ngọc quay sang nhìn Việt Cẩm, sắc đêm phủ một màu đen lên
khuôn mặt trắng nõn của nàng, nhưng không che được ánh sáng trong đôi
mắt màu hổ phách, nó không rạng ngời, không chói lóa mà rất thuần khiết,
rất trong trẻo và rất chân thành.
“A Cẩm, nhìn những đám rêu xanh trên bậc thềm kìa! Cô thấy chỗ này
đẹp nhưng trái tim cô chưa bao giờ để ở đây, căn phòng này chỉ là nơi cô
nghỉ ngơi mà thôi.”
Việt Cẩm không đáp.
Bạch Ngọc cười, cũng không nhất quyết bắt Việt Cẩm phải trả lời bằng
được, nàng chuyển chủ đề: “Nếu Bạch Bích quả thực có kế hoạch gì thì hãy
nói cho ta biết, được không? Thân phận nhiều lúc cũng phải được tận dụng
triệt để!”
Việt Cẩm nhẹ hé môi định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã hoá
thành mây bay dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt màu hổ phách ấy, một
lúc sau, nàng quyết định vờ như không nghe thấy Bạch Ngọc nói gì, tiễn
nàng ấy ra về.