Thạch ốc chỉ còn lại một người, hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Trong
không gian bị phong bế, lửa vẫn cháy hừng hực. Thời gian trôi đi, một
ngày, một canh giờ, hoặc cũng có thể chỉ trong một khắc, cánh cửa bằng đá
của phòng giam lặng lẽ mở ra.
Nhai Xế bình thản liếc nhìn người mới vào, không hề bất ngờ: “Là đệ
à?”
Người vừa vào đứng trong góc khuất tối om, vì đứng ngược sáng nên
không nhìn rõ mặt: “Yến tiệc nửa tháng sau huynh bắt buộc phải tham gia.”
Nhai Xế ngước đầu lên, uể oải chẳng buồn đáp.
“Hơn nữa, huynh phải khiến cho họ tin là huynh muốn quy thuận, vậy
mới có thể tự do hành động trong một phạm vi nhất định.”
“Vậy trong bữa tiệc tiếp theo thì sao?” Nhai Xế cười mỉa, “Không phải
bảo ta tiếp tục giả vờ quy thuận đấy chứ?”
“Đương nhiên là không.” Giọng người đó rất nhỏ, giọng đều đều “Bữa
tiệc tiếp theo huynh phải gây lộn xộn, còn phải đối đầu trực tiếp với Bạch
Bích. Đệ muốn huynh lấy một thứ giống như thế này từ trên người Bạch
Bích.”
Nhai Xế cau mày: “Thứ gì?”
Người đó giơ tay ra, một miếng tinh thể màu tím được buộc dây xuất
hiện trong lòng bàn tay hắn. Nó thon thon, dài dài, hai đầu hình ô van sắc
nhọn, bên trong tràn ngập chất khí màu tro với hình dạng thay đổi liên tục.