Bạch Ngọc nhịn không nổi, bật cười, “Không sao, ừm...” Nàng ta quan
sát Việt Cẩm, “Nhìn không ra!”
Việt Cẩm bất đắc dĩ đành chuyển chủ đề: “Cô đến chỗ ta để ăn cơm thôi
phải không?”
“Đúng thế, ăn cơm.” Bạch Ngọc nghiêm nghị trả lời, nhưng mắt không
giấu được ý cười.
Việt Cẩm dứt khoát lờ đi, ngồi xuống múc cho mình một bát canh, uống
một ngụm... sau đó lại uống tiếp ngụm nữa: “... Mùi vị cũng không tệ.”
“Hả?” Bạch Ngọc cau mày, cũng múc một bát: “Chẳng mấy khi được cô
khen.”
Canh vừa vào đến miệng, Bạch Ngọc liền nhăn nhó, nàng ta vội đẩy cái
bát trước mặt ra xa, bi phẫn lên án: “Chẳng qua ta chỉ cho một chút chua
thôi mà.”
Bỗng nhiên nàng ta im bặt, há hốc miệng nhìn Việt Cẩm uống hết cả bát
canh như không hề hấn gì: “Cô không thấy chua à?”
“Có hơi chua, nhưng vẫn vừa ăn.”
Bạch Ngọc phát hiện ra có điều bất thường: “Cô thích ăn chua từ bao giờ
vậy?” Nàng ta nhìn Việt Cẩm múc tiếp bát thứ hai, hết nhìn bát canh của
mình rồi nhìn sang Việt Cẩm, vẻ mặt khó hiểu... Sau đó, nàng ta kiên quyết
đẩy bát canh ra xa hơn nữa: “Lần trước ai ăn mơ xanh mà cứ nhăn nhó mặt
mày vậy hả?”
Việt Cẩm bỗng có dự cảm không lành: “Khoan đã!” Nhưng nàng đã
chậm mất một bước.