Việt Cẩm ngó Bạch Ngọc một cái, rồi lại nhìn quyển sách trong tay nàng
ta, nếu không nhầm thì chính là bản thư pháp duy nhất còn sót lại mà nàng
đã cất giấu cẩn thận.
Vậy, nàng nên tán thưởng vì nàng ta không coi mình ra gì hay nên tán
thưởng khả năng lục đồ của nàng ta đây?...
“Cô về rồi à?” Bạch Ngọc thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên chào,
“Đứng đó làm gì vậy?”
Việt Cẩm không đáp, bước vào phòng, tiện thể đóng cửa lại, cố nặn ra
một nụ cười.
“Ta còn đang nghĩ xem cô có để lỡ giờ cơm hay không? Bạch Bích tìm
cô làm gì vậy?”
“Không có gì.” Việt Cẩm không nói nhiều, bởi bản thân không muốn và
cũng thấy không cần thiết. Một lát sau, nàng tìm lại nụ cười, “Làm phiền cô
phải đợi ta rồi!”
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Ngọc tắt dần. Nàng ta nhìn Việt Cẩm, đôi
con ngươi màu hổ phách ánh lên vẻ nghi hoặc, rồi sau đó là ý chỉ trích:
“Không có gì sao?”
“Không có gì.” Nụ cười của Việt Cẩm rất tươi, trả lời chắc nịch.
Ánh mắt Bạch Ngọc lóe lên, đoạn nàng ta lùi lại, giống như đang thỏa
hiệp, cũng giống như là lí giải: “Có cần ta ra ngoài không?”
Suýt chút nữa thôi là Việt Cẩm không còn giữ được nụ cười trên môi
nữa: “Ta nghĩ... không cần thiết.”