“Không muốn thì đừng đi, Bạch Bích cũng chẳng có chuyện gì tử tế.”
Bạch Ngọc lên tiếng, không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.
Nụ cười trên khuôn mặt thái nữ chuyển lời đã có phần gượng gạo:
“Thiếu giới chủ không nói cụ thể chuyện gì cả...”
Thấy Việt Cẩm quay người định bỏ đi, thái nữ vội nói: “Nhưng, Thiếu
giới chủ đang đợi cô nương ở lưu vực.”
Lưu vực là nơi Tiểu Chư Thiên Giới giam giữ trọng phạm. Mà người bị
giam trong lưu vực cũng chỉ có mỗi mình Nhai Xế.
Cảm giác chán nản hiện rõ trên khuôn mặt Việt Cẩm, nàng dừng bước,
nói: “Dẫn đường.” Sau đó, quay sang nhìn Bạch Ngọc.
“Ta đi phục mệnh đã, lát nữa cùng đi ăn nhé?”
Việt Cẩm không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý rồi cùng thái nữ đến lưu vực.
Bước đến hồng kiều, vượt qua bích thủy, ngay khi đặt chân lên thạch địa
với những khe rãnh ngang dọc của lưu vực, Việt Cẩm không khỏi cau mày,
bởi cảm giác áp bách như ngưng kết cùng linh khí khô cạn xung quanh.
Ở chỗ này, đừng nói đến chuyện tu luyện, ngay cả linh lực trong cơ thể
cũng sẽ dần mất kiểm soát mà thoát ra khỏi cơ thể...
Cùng thái nữ đi vào bên trong, sau khi gặp tốp thủ vệ tuần tra thứ năm,
Việt Cẩm lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thủ vệ ở đây luôn nhiều như thế
này à?”
Thái nữ kia cười lấy lệ: “Không phải vậy, chẳng qua dạo gần đây không
được yên tĩnh cho lắm nên mới tăng cường phòng thủ.”