“... Dù sao cũng đã sống cùng nhau một thời gian.” Việt Cẩm muốn
thuyết phục bản thân tin tưởng, tin tưởng người ngay từ đầu đã thể hiện đủ
thiện chí và chân thành đang đứng ngay bên cạnh, rồi sau đó phát hiện ra tất
cả chỉ là một trò đùa.
Nhưng, nếu chọn lựa buông lỏng một chút thì sao? Nàng có thể không
cần phải từng giờ từng khắc lo lắng tìm lời ăn tiếng nói hợp lý, cũng không
cần phải trăn trở vì vẻ mặt nào đó...
“A Cẩm.” Bỗng Bạch Ngọc gọi tên Việt Cẩm bằng một chất giọng rất
đỗi trìu mến.
Việt Cẩm có chút thất thần: “Hả?”
“Có lẽ đối với cô, tin tưởng là một thứ gì đó rất nực cười... Vậy nếu ta
không thăm dò thì sao?”
Lúc này, Bạch Ngọc không nhìn Việt Cẩm nữa mà hướng tầm mắt về
phía trước, “Ta không tò mò xem cô muốn gì, cũng không tìm hiểu quá khứ
cô ra sao, chúng ta chỉ là bạn thôi. Và ta cũng chỉ kết giao với một người
bạn tên là Việt Cẩm thôi...” Âm cuối của Bạch Ngọc hòa lẫn cùng gió, mềm
mại mà nhẹ bẫng, kèm theo chút run rẩy nhè nhẹ:
“A Cẩm, ta hi vọng... Hi vọng, cô biết rằng chúng ta giống nhau. Chỉ duy
mỗi chúng ta.”
Một tháng sau khi một lần nữa đặt chân lên Tiểu Chư Thiên Giới, Việt
Cẩm và Bạch Ngọc còn chưa kịp đến tiền điện hồi báo đã bị ngăn lại.
“Thiếu giới chủ muốn gặp ta?” Việt Cẩm nghe thái nữ nói cau mày hỏi
lại, “Có chuyện gì?”