Cho dù Bạch Ngọc thân thiện thế nào đi chăng nữa nhưng đối với Việt
Cẩm, nàng ta cũng chỉ là một khúc nhạc đệm trên chặng đường mà nàng đi
qua mà thôi. Nhưng điều Việt Cẩm không ngờ nhất là mình và khúc nhạc
đệm nho nhỏ ấy chẳng bao lâu sau đã gặp lại, trên con đường săn đuổi yêu
tộc.
Cuộc săn đuổi kéo dài một tháng đó không được thuận lợi cho lắm,
không phải vì sự phản kháng ngoan cường của yêu tộc mà vì yêu tộc dường
như đã bốc hơi chỉ trong một đêm, không lưu lại một chút dấu vết.
Bạch Ngọc ngồi trên một cái cây mọc nhô ra bên vách đá, nhìn Việt Cẩm
đanh mặt đâm một nhát kiếm vào ngực tên yêu tộc đang định trốn chạy. Thế
nhưng, trong giờ khắc máu tươi xối xả tuôn ra, bất luận là trên mặt hay sâu
trong đáy mắt Việt Cẩm, chỉ còn lưu lại một khoảng không trắng xóa, mênh
mông vô tận.
“Đến giờ rồi à?” Việt Cẩm hỏi.
Bạch Ngọc hoàn hồn, nàng tung con chim trong lòng bàn tay lên: “Ừ,
chúng ta có thể về rồi!”
Việt Cẩm khẽ gật đầu, ngự kiếm bay đi trước. Bạch Ngọc đang ngồi vắt
vẻo trên cành cây thấy vậy cũng vung trường kiếm, gọi một trận gió nâng
mình lên: “Không tò mò xem kết quả thế nào à?”
Tâm trạng vốn không tốt lắm, nhưng nhìn Bạch Ngọc đang bay đến bên
mình, Việt Cẩm nhẹ nở một nụ cười: “Đứng nhất chắc chắn là không thể...
Nhưng ít nhất cũng nằm trong nhóm mười tổ đứng đầu.”
“Thành tích săn giết đứng thứ năm.” Bạch Ngọc cười đáp.
“Cao hơn so với dự kiến của ta một chút.”