Việt Cẩm vừa trả lời vừa âm thầm quan sát Bạch Ngọc. Y phục nàng ta
khác hẳn mấy thái nữ vừa rồi, mặc dù không nổi bật nhưng cũng không
phải hạng tầm thường. Tư thái ung dung, điềm tĩnh, khuôn mặt toát lên vẻ
cung kính nhưng không quá yếu ớt, không phải là kiểu người dễ bị người
khác bắt nạt, chèn ép. Bạch Bích, Bạch Ngọc...
Nghĩ một lúc, Việt Cẩm hỏi dò: “Bích ngọc vô hạ?”
(Ngọc bích không tì
vết).
Bạch Ngọc sững sờ trong giây lát, không ngờ Việt Cẩm sẽ hỏi như thế:
“Cô đã gặp Bạch Bích rồi à? Thế nhưng ta với hắn không có quan hệ gì.”
Nói xong, nàng ta khẽ mím môi, nhìn Việt Cẩm rồi nói thêm một câu: “Bích
vô hạ, ngọc hữu tì.”
Lời này của Bạch Ngọc muốn ám chỉ, giữa hai người không phải là
chẳng có quan hệ gì như lời vừa nói hoặc chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi?
Hai người mới gặp nhau lần đầu, thế nên không thể dốc bầu tâm sự...
Việt Cẩm thoáng do dự, mãi một lúc sau mới thấy đối phương nói: “... Phải
vào trong gặp Giới chủ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”
Bạch Ngọc nói, thần thái bộc lộ với vẻ mong chờ. Giây phút Việt Cẩm
ngẩng đầu nhìn nàng ta, đập vào mắt Việt Cẩm là vẻ trong sáng, rạng rỡ,
tràn trề hi vọng từ đôi mắt màu hổ phách.
Việt Cẩm nhẹ đáp “Ừ! Ta là Việt Cẩm.”
Sau đó, nàng thấy trong đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng dịu dàng, tựa
như gió xuân mơn man khẽ đùa trên mặt hồ xanh biếc.
…